Tâm “rộng” thì bệnh lui: Bao dung chính là sự liều thuốc bảo vệ sức khoẻ tốt nhất!

Đối nhân xử thế, khi thắng không cao ngạo, lúc thất bại không tự ti, chừa cho người khác một đường sống, chính là đang chừa cho chính mình một đường lui.

Tôi từng đọc được một câu chuyện như này:

Con trai nhỏ đang chơi trên bãi cát, bỗng nhiên một hạt cát chui vào trong cơ thể của nó. Chú trai nhỏ rất khó chịu, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào đẩy được hạt cát ra.

Bất lực, chú đi tìm trai lớn, trai lớn nói: “Con trai, nếu giờ đã không còn lựa chọn nào khác, hay là con thử học cách chấp nhận và bao dung nó xem.”

Chú trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, chú mở rộng lòng mình chấp nhận hạt cát nhỏ, dưới sự bao dung của chú trai nhỏ, một ngày nọ, hạt cát nhỏ xíu đã trở thành viên trân châu vô cùng đẹp mắt.

Chúng ta làm người, chi bằng cũng hãy học cách bao dung. Tâm có rộng, cuộc đời mới rực rỡ hơn rất nhiều.

01

Đối xử rộng lượng, bao dung

Đối nhân xử thế, khi thắng không cao ngạo, lúc thất bại không tự ti, chừa cho người khác một đường sống, chính là đang chừa cho chính mình một đường lui.

Người khác ức hiếp bạn, bạn đáp trả với sự bao dung, điều đó khiến bạn trở nên điềm tĩnh và khí chất hơn trong mắt mọi người.

Thời nhà Tống của Trung Quốc, có một vị tướng nổi tiếng tên Quách Tiến, ông cái gì cũng giỏi chỉ trừ tính tình nhiều lúc khá nóng nảy, khi đem quân đi đánh giặc, ông đã vô tình đắc tội với một vị tướng khác.

Người này chạy tới trước mặt Tống Thái Tông và vu oan cho Quách Tiến tội phản nghịch.

Tống Thái Tông trước nay vẫn luôn rất hiểu cách làm người của Quách Tiến, không những không tin lời bịa đặt mà còn mắng vị tướng kia một trận, đồng thời hạ lệnh bắt trói lại, đem cho Quách Tiến xử lý.

Quách Tiến lúc này không những không tức giận, mà ngược lại còn cởi trói cho vị tướng kia dưới trong sự bất ngờ của rất nhiều người, đồng thời nói:

“Ta rất ngưỡng mộ cái gan của người, nên không trị tội ngươi. Nếu ngươi ra trận đánh giặc giành được thắng lợi, ta sẽ bẩm báo chuyện này lên Bệ hạ, xem như ngươi lấy công chuộc tội; còn nếu ngươi đánh trận thấy bại, đi hay ở do ngươi tự quyết định.”

Vị tướng kia cảm động không nói nên lời, tự biết mình nhỏ nhen, trách lầm tướng quân, sau cùng dũng cảm tiên phong giết địch, hạ được cả một thành trì của giặc.

Quách Tiến cũng giữ đúng lời hứa, dâng tấu lên Tống Thái Tông, mong Tống Thái Tông luận công ban thưởng, đồng thời tỏ ý vô cùng tín nhiệm.

Quách Tiến dùng sự bao dung để đối đãi với người khác, sau cùng nhân tài quy phục ông một lòng một dạ, thêm một mãnh tướng, bớt đi một kẻ thù.

Tăng Quốc Phiên, một nho gia nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: “Giữ lại một đường lui, sau chuyển mình tự tại.”

Làm việc đừng làm tới cùng, có vậy sau này mới tự do mà tiến mà lui; người có khác đường để lui, bản thân mới không đi vào ngõ cụt.

Có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua, thành toàn cho người khác, cũng là đang thành toàn cho chính mình.

Sống giữa giang hồ, học cách đối xử với người khác bằng sự bao dung, đó là sự bảo vệ tốt nhất cho bản thân. Có lợi cho người trước, con đường của bản thân mới càng đi càng rộng.

Tâm rộng thì bệnh lui: Bao dung chính là sự liều thuốc bảo vệ sức khoẻ tốt nhất! - Ảnh 1.
02

Nói năng giữ ba phần mềm mỏng

Nói người không cần nói tuyệt, giữ lại chút khẩu đức; phàm là chuyện gì, cũng phải biết giữ lại chút đức cho mình.

Suy suy tàn thường bén rễ với cái họa khi đang đắc ý; thời cơ thường tới từ hạt giống ươm trồng khi thất thế.

Đời người 10 cái chục năm, lúc đắc ý đừng kiêu ngạo, khi thất bại cũng đừng hoang mang.

Có hai gia đình A và B sống sát vách nhau, chỉ cách nhau một bức tường.

Nhà ông A có 5 cô con gái, nhà ông B có 5 cậu con trai, vào cái thời đại mà tư tưởng trọng nam khinh nữ đang rất phổ biến như vậy, gia đình không có con gái sẽ bị cả thôn chê cười.

Nhà ông B cậy gia đình mình có 5 cậu con trai, thường xuyên chê cười nhà ông A:

“5 cô con gái nhà ông chẳng bằng một cậu con trai nhà tôi, nuôi con là để phòng dưỡng lão sau này, không đẻ được con trai, sau này già rồi ai nuôi, chết rồi ai đưa.”

Gia đình ông A âm thầm chịu đựng không nói lại bao giờ, cố gắng kiếm tiền nuôi 5 cô con gái ăn học đàng hoàng.

Sau này, trong khi vợ chồng ông A được các con gái đón lên thành phố an hưởng tuổi già thì 5 cậu con trai nhà ông B lại chẳng ra đâu với đâu, cả nhà lười biếng, sống trong cảnh tủi nhục, khốn khó.

Ông A thường xuyên nói với con cháu:

“Con người ấy à, tuyệt đối đừng chê cười người khác, cười người hôm trước hôm sau người cười, đời người dài lắm, chẳng ai biết sau này mình sẽ thế nào cả.”

Người già không biết nhiều con chữ, không nói ra được đạo lý lớn lao gì, nhưng nói ra câu nào là trí tuệ câu đó.

Mặt trăng còn có khi tròn khi khuyết, đời người ai chẳng có lúc thành lúc bại, vạn vật trên đời giống như con quay vậy, lên xuống tuần hoàn.

Đời người không có chục năm đều tốt, hoa cũng chẳng đỏ trăm ngày, nước đổ 7 phần đầy là đủ, lời nói 3 phần uyển chuyển là vừa hay, vừa là tầm nhìn vừa là trạng thái tốt nhất của đời người.

Tâm rộng thì bệnh lui: Bao dung chính là sự liều thuốc bảo vệ sức khoẻ tốt nhất! - Ảnh 2.
 03

 Nước quá trong thì không có cá, người bao dung thì luôn may mắn

Một người bạn là CEO từng chia sẻ với tôi câu chuyện của cô ấy:

Khi cô ấy vẫn còn là phó giám đốc, cô ấy khá nghiêm khắc, có gì nói nấy, vì vậy mà quan hệ cấp trên cấp dưới vô cùng căng thẳng.

Có những người vì thấy chướng mắt nên đã hùa vào nói xấu, tạo tin đồn không hay về cô ấy, nhưng may mắn, chủ tịch biết cô ấy là người như nào nên không mù quáng nghe theo những tin đồn đó.

Cô ấy vì chuyện này mà rất buồn bực, rất nhiều chuyện, rõ ràng cô ấy rất công bằng, thực sự không biết mình sai ở đâu.

Một hôm, cô ấy được mời tới gặp chủ tịch, lúc đó, chủ tịch đang cho cá ăn.

Trông thấy bên trong bể cá đủ các loại cá đủ màu sắc, cô ấy bất giác cảm thán: “Đẹp quá!”

Chủ tịch thấy cô nhân viên có vẻ hứng thú, nhiệt tình giới thiệu: “Đây là cá bảy màu, đây là cá thiên thần…”

“Bể khi mọc rêu sẽ rất khó xử lý, những con ốc vừa hay lại ăn rêu”, vừa nói chủ tịch vừa chỉ vào mấy con ốc trong bể.

Sau cùng, vị chủ tịch chỉ vào một con cá màu đen không được xinh xắn và nói: “Đó là cá lau kính, thích ăn mồi thừa và chất bẩn, bể cá luôn được sạch sẽ, công lao của nó là rất lớn.”

Tiếp đó, ông ấy hỏi cô bạn: “Cô có biết vì sao nuôi cá không được dùng nước tinh khiết không?”

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì nước tinh khiết đã qua xử lý, quá sạch sẽ, không có vi sinh vật, cá sẽ chết.”

Vị chủ tịch gật đầu, nói một cách đầy ẩn ý:

“Nước quá trong sẽ không có cá, nuôi cá là như vậy, quản lý doanh nghiệp cũng như vậy, nếu phân biệt người này người kia quá rõ ràng, nhìn người ta quá thấu, nói lời quá trực tiếp, vậy thì những “con cá” sống trong đó sẽ khó mà sinh tồn.”

“Quản lý doanh nghiệp chính là như vậy, một doanh nghiệp thì phải đủ sức để bao dung đủ các kiểu người. Mỗi người một chuyên ngành, một thế mạnh riêng. Chỉ có như vậy, doanh nghiệp mới giữ được cái muôn màu muôn vẻ của mình.”

Tâm rộng thì bệnh lui: Bao dung chính là sự liều thuốc bảo vệ sức khoẻ tốt nhất! - Ảnh 3.

Cô bạn bỗng ngộ ra điều gì đó: Nước quá trong thì không có cá, người quá nghiêm khắc thì không ai muốn đi cùng.

Sống mà cứ nghiêm túc quá, cuộc đời sẽ bớt đi niềm vui và bất ngờ; đối đãi với người mà trắng đen quá rõ ràng, sẽ đánh mất đi một phần hòa hợp và ung dung.

Hugo nói: “Thứ rộng lớn nhất trên thế gian này là biển cả, rộng hơn cả biển cả là trời xanh, rộng hơn cả trời xanh chính là lòng người.”

Làm việc không quá tuyệt tình, nói lời đừng quá trực tiếp, đó là cái trí tuệ trong đối nhân xử thế.

Phàm là chuyện gì cũng hãy có cái sự tiết chế, biết mềm mỏng đúng lúc, chừa lại một đường lui, đời người có cái độ, làm gì cũng thuận lợi hơn.

Theo Thiên Vy

Doanh nghiệp và tiếp thị