Bài này dễ tạo ra tranh luận trái chiều. Vanh thì viết ra để đỡ phải lặp lại nhiều lần. Vanh ko quan tâm dư luận nghĩ & làm gì. Nên mụ khoá bình luận. Bà con chỉ có thể đọc & thả cảm xúc thôi nhé. Nghĩ gì thì tự ôm lấy gặm nhấm ^^
——-
Hôm nay, sau 1 đêm suy nghĩ cân nhắc, Vanh đã chọn bỏ vé bay. Ở yên tại Bờ Y. Không về Hà Nội nữa. Đồng nghĩa, ko thể gặp mẹ, dù mẹ và cả gia đình mong chờ.
Viết đây vì nghe tin vanh bay gấp, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác,… đã quan tâm hỏi thăm. Cũng đã nhiều năm ko về, mua vé vài lần rồi, đều bỏ phí. Sống ẩn dật lâu ngày, tâm tư này không còn thấy tha thiết gì nơi chốn phồn hoa đô thị. Sinh ly tử biệt cũng vô thường. Không còn khái niệm sống chết phân định rõ ràng. Đơn giản chỉ là cảm thấy, đời là giả tạm, sống đây là để học hỏi tiến hóa tâm thức tỉnh, chết là ngày mãn hạn và mở đầu cho hành trình mới. Con người ta, gặp gỡ là duyên, ở bên bao lâu là phận, hy sinh cho nhau là vay trả. Vậy thì, có gì cần lưu luyến cố chấp mãi ko buông được?
Vanh nhận thấy, xưa nay, con ng ta bị trói buộc bởi chính những chấp niệm của mình. Cuộc sống chỉ vì để thỏa mãn nhận định của xã hội chứ hiếm khi ta tự hỏi, bản thân muốn gì. Bất cứ gì mình muốn mà khác với số đông thì đều bị xem là ngược, là tội lỗi, là vớ vẩn khùng điên. Vanh thấy điều này mới thật sự ngớ ngẩn mê mị. Tại sao sống là chính mình lại hóa thành tội đồ. Từ bao giờ con ng ta lại sống và tu hình thức bề ngoài như vậy. Vanh chọn sống thật là chính mình thô thiển, ô tạp, ngu ngốc, đáng ghét. Chọn làm những thứ ngược ngạo mà mình muốn. Hơn là thuận theo dòng chảy. Vì là tự chọn, nên chấp nhận mọi cái giá phải trả. Thứ giá trị thất sự thì chẳng bao giờ rẻ mạt và dễ dàng có được cả.
Lần này cũng ko ngoại lệ. Giữa sinh ly tử biệt. Mẹ mong ngóng. Dì gọi điện vừa khóc vừa trách. Và chắc chắn cả họ hàng dòng tộc đều sẽ quở trách, cái vanh sống vậy là bất hiếu. Giang hồ đều sẽ nghĩ, vanh máu lạnh vô tình.
Điều này, ko hẳn sai, có phần đúng. Vì ngoài hay hành động cảm tính thì tư duy vanh lại rất lý trí. Trước khi làm những thứ bất chấp thị phi dư luận thì mụ đều đã tính toán mọi khía cạnh của vđ. Thứ mọi người thấy, tưởng đơn giản, nhưng nó luôn là quyết định tốt nhất đối với vanh và mọi người.
Có ai ko muốn ở cạnh người thân, có ai thích độc hành. Ta chỉ đơn độc khi hành trình đi lối chẳng giống ai. Đúng lối thì tới chết mới biết kết quả. Còn sai lối thì tự mình ôm lấy dằn vặt. Đúng hay sai, thói đời dèm pha mổ xẻ là lẽ thường. Tâm dám làm dám chịu. Đã quen.
Chọn quyết ko về là có lý do.
1/ Vanh chưa tiêm v.a.c, vì thấy bản thân ko có nhu cầu đi đâu ra khỏi vườn nhà. Tự cảm thấy, nếu sống cô lập ntn thì có vô tình nhiễm, cũng tự mình chịu đựng chữa trị. Kết quả tự gánh. Không gây phiền ai. Nên đừng ai hỏi sao vanh ko tiêm. Vanh ko bài xích, vì biết gì cao siêu mà bài xích chê bôi. Chỉ là, nhu cầu quả thật tối giản tới mức cô lập khổ hành. Ko cần thiết nữa.
2/ Sống ẩn đã lâu năm, gần như ko ra đường, thấy ngáo ngơ mệt mỏi lắm. Gặp ai cũng phải cười nói hoan hỉ tới mệt lả đi. Thở không khí loãng quen. Nghĩ tới phố đã thấy như cá lên thớt. Ngồi thở ko cũng khó. Nói gì quan tâm chăm sóc ai nữa.
3/ Với vanh, sống chết ly biệt ko còn quan trọng. Cũng không phải chỉ co sống và chết. Chết ko phải là hết. Vanh biết, sau chết là hồi sinh mới mẻ, là hành trình mới. Vậy thì sao phải lo sợ được mất mà níu giữ ko chịu buông tay. Buông dứt sớm, nhanh lên chuyến mới. Nhân sinh có duyên nợ. Còn duyên còn nợ thì sẽ tái gặp sớm thôi mà. Đi sớm về sớm.
4/ Vanh vốn sức chịu đựng kém hơn người thường, ví mà dọc đường nhiễm vid, thì chính là tha vid về cho mẹ rồi. Nhà và cả họ, cả giang hồ, ai cũng yêu quý vanh, thấy về sẽ đều mong gặp. Nếu có gì, vanh hóa tội đồ ngay tắp lự.
5/ Ra hanoi, rồi bao lâu về lại được bờ y? Có về được nữa ko?
Vanh muốn đón gia đình bạn bè vào đây sống an hưởng nhàn nhã. Nhưng ai cũng sợ cảnh thanh bần. Không thấy sống như vanh là hạnh phúc vô bờ bến. Vanh kiếp này, chỉ ngồi yên ở đây, chờ bà con đi tới thôi, không quay lại nữa đâu. Không muốn nữa.
Hôm nay nói chuyện với một bạn học cũ. Bạn bị K và luôn dõi theo, ngưỡng mộ cs của vanh. Vanh thì nói rằng,
“Sống như Vanh rất dễ dàng đơn giản. Chẳng có gì là khó khăn phức tạp. Mọi ng cứ bảo nghiệp nặng khó dứt. Nhưng ko fai. Nghiệp do tâm mình. Buông là buông. Nặng mấy cũng thành hư không. Đã thấy mọi thứ là vô thường thì ko còn muốn vướng bận, không vun bồi ảo vọng dư thừa. Con người, xác thân khỏe mạnh là tốt nhất. Kể cả bệnh yếu, nằm ngủ 1 giấc no say, ăn rau tươi xanh, uống nước giếng mát, mở cửa ra là nắng gió. Cười là thật cười. Buồn phiền suy cho cùng chỉ là gió thoảng mây trôi. Sống thế, 1 ngày xong thăng, cũng thỏa!”. Có phải ko!?!
Đừng nói Vanh ko có con nên vanh ko hiểu nỗi lòng người mẹ yêu thương và hy sinh cho con mình như nào. hãy nói với Vanh thế nào là yêu thương thật sự. Và đừng nhìn nhận quy chụp tình mẫu tử ở góc nhìn hẹp bé như thế. Vanh ko có con, không phải vì Vanh ko thể sinh, mà là vanh ko còn muốn vấn vương vào luẩn quẩn dư thừa. Nếu đã suy nghĩ được như này thì vanh dám chắc chắn rằng, khi bản thân hạ sinh 1 mầm sống mới, nó chắc chắn chỉ hơn Vanh chứ ko kém. Nhưng đã có ý chọn, kiếp này là cùng cuối. Tiếp diễn không để làm gì. Trực tiếp bỏ qua.
Nếu, bố mẹ anh chị em con cái cháu chắt của ta ốm. Mà bên cạnh ko ai đỡ đần chăm sóc. Ta vì o bế lợi ích bản thân mà nhắm mắt làm ngơ. Đó là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
Còn nếu, mọi thứ là đủ đầy, thêm nữa là chỉ dư. Sống hay chết, đều nên biết đủ. Đã vậy còn lao về. Bất chấp an nguy của chính mình, ko màng tới sinh mạng người xung quanh, không trách nhiệm với những nghiệp duyên mình tự tay mình tạo ra. Đó là xuẩn ngốc. Có mặt để làm gì? để người thân vui lòng an nghỉ, để điểm danh, để đỡ bị cả làng đánh giá chê cười, để mọi người khen ngợi rồi tự mình thấy an ổn ngồi trong cái danh hão ấy, tự cho rằng mình thế là đã đủ đầy? Xin thưa, chỉ có mình biết mình sang hay hèn. Xin thưa, cụ có tốt hay xấu thì vẫn luôn có người yêu ghét. Sau đó sống tiếp với những khó khăn mất mát hệ luỵ, may rủi có khi còn bị chửi, sao lớn đầu còn ngu đần mang bệnh tật rải rác khắp nơi.
Chắc mọi người còn nhớ vụ em Nhung từng bị gắn danh là tội đồ quốc dân, vì đã mang vid về quê hương. ^^ hài kịch! Giờ thì sao, tết vừa rồi, ai cũng đang hành xử y hệt em Nhung ấy. Không tự thấy xấu hổ sao? Xuỳ! Đừng có bao biện che đậy giả trá cho cái sự đớn hèn tầm thường của chính mình như thế. Nếu đã trách mắng được Nhung, thì hãy không làm những hành động giống Nhung đã từng.
Bờ Y, 15/2/2022
Bài viết mới cập nhật
Hương Vị Phở Hà Nội Xưa trong Vanh
Vanh sinh năm 1983, nhà tớ ở Ngã 5 Ô Chợ [...]
Hướng dẫn khui sầu riêng chín tự nhiên.
Hướng dẫn khui sầu riêng chín rụng đúng chuẩn tự nhiên [...]
Trái Bơ trồng tại Bờ Y
Ở phố, dù có tiền thì cũng khó mua được những [...]
Cỏ thuốc hàn, cỏ lá xoài
[...]