Quả nhiên, đời đơn giản chỉ cần ấm với no là đủ hạnh phúc.

Đêm qua trời lạnh, ngồi làm việc quên ko đi tất chân. Đến 1h đêm đi ngủ thì 2 chân tê cóng. Đắp 3 lớp chăn lông dày mà vẫn run lập cập, trào nước mắt vì lạnh cóng. Nước mắt thật nhé bà con, ko phải nói hình nói tượng cho bóng chữ đâu. Tính nằm ráng chịu chờ bản thân tự ấm mà quả thật tê buốt ko thể chịu nổi. Đành lò dò dậy lấy chăn điện, vừa cắm điện vừa run rẩy ấn số thiết lập chương trình sưởi, vừa quệt nước mắt. Xong xuôi thì lẩy bẩy chui vào nằm co chờ ấm. Chọn hẳn nấc 9, nhiệt cao nhất. Chăn ấm và cơ thể dần dễ chịu thả lỏng, lòng dần an ổn mà ngủ thiếp đi. Lúc sau vì quá nóng mà lại phải bật dậy như con tôm nướng ^^. Dĩ nhiên là ta lại chỉnh nhiệt về nấc thấp nhất, lại êm ái chui vào giấc ngủ bằng 1 nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, đời đơn giản chỉ cần ấm với no là đủ hạnh phúc.